Năm 1922
Đứng trước những tên phản loạn hung hăng và hàng chục nòng súng, bà cụ chẳng nao núng đáp lại:
- Huýt sáo thì liên quan gì đến ngươi? Ở trong ngục tối, thú vui duy nhất là huýt sáo. Không lẽ ngươi cũng muốn cấm?
- À, phản bác ghê đấy. - Hắn cười khà khà - Huýt sáo mà có nhịp điệu, muốn qua mặt ta hay gì? Tin ta nã súng bay đầu ngươi không?
Hắn giương súng nạp đạn, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa nòng vẫn chưa lên. Hắn vừa kịp mở nắp súng ra thì đã bị Lý Quang từ đâu xông tới, đá bay khẩu súng trên tay hắn. Mấy tên đàn em thấy vậy thì toan nổ súng nhưng cũng chẳng khác gì tên thủ lĩnh ban nãy, nạp mãi không lên đạn. Được thời, Lý Quang liền tay không hạ gục hết đám phản quân, phá khóa cứu nàng và đám người nọ ra ngoài.
- Muội không sao chứ? - Hắn xoay người nàng qua lại nhanh đến chóng mặt, dò xét từ đầu đến chân xem có bị xước xát gì không.
- Ta không sao. - Nàng cười mỉm - Thật tốt khi có đại ca là thiếu sơn chủ.
- Liều lĩnh quá! - Hắn ấn nhẹ trán nàng - Thế nói ta nghe vì sao lại ở đây?
- Phản quân làm loạn, gom hết người dân về để kêu gọi lập khu tự trị. - Nàng tóm tắt sơ lược tình hình.
- Bọn chúng có súng, mà muội vẫn thản nhiên như không nhỉ? - Hắn nheo mắt - May là ta bắt được ám hiệu, kịp thời giải cứu. Không thì... Mà ta cũng thắc mắc. Sao có súng trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383604/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.