Năm 1922
Ngày đưa tang Huệ phi, Hoàng đế không có mặt. Ông viện cớ là bận việc triều chính nhưng thực chất là đang đến tẩm cung thăm Tam Hoàng tử, căn bản không hề có ý muốn tham dự tang lễ của người.
Mẫu phi chết tức tưởi, Hoàng hậu lạnh lùng tuyên bố, kẻ có tội sẽ không được mai táng ở Hoàng lăng. Hạc Hiên cùng số ít người hầu phải đưa linh cữu người đi hỏa táng, sau cùng cũng chỉ lặng lẽ mang hũ tro cốt về thờ.
Vắng mẹ, Hạc Hiên như người thừa giữa hoàng cung. Hè không có quạt mát, đông chẳng có than sưởi. Y phục quanh năm có mỗi hai bộ, rách rồi thì tự vá lấy. Thức ăn chỉ có bánh mì ngày ba bữa, không được đòi hỏi thêm. Đến chút hoa thơm trái ngọt thờ mẹ cũng chỉ biết lấy trộm nơi ngự thiện phòng. Người hầu chẳng có chủ thì tự ý bỏ về quê, qua năm cũng không còn một bóng người.
- Hiên nhi à. Con còn sống hay đã chết? - Người hỏi câu ấy là Hoàng hậu.
- Mẫu hậu. - Đứa trẻ điềm đạm trả lời, khuôn mặt không chút biến sắc.
Bà giật mình trước kẻ từng bị gọi là mít ướt, dần ngộ ra cuộc sống khắc nghiệt đã tôi luyện nó thành một đứa trẻ chai lì cảm xúc, giờ có nhắc đến Huệ phi xấu số chắc cũng sẽ không thấy nó rơi lệ.
- Về biên cương sống, chịu không? - Bà đề nghị. Nó nay đã đến tuổi trưởng thành, ở lại hoàng cung chỉ gây thêm phiền phức. Chi bằng đưa nó về biên giới, khi nào Vũ Hoàng đoạt ngôi Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383634/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.