Năm 1922
Hạc Hiên và Thanh Ca vừa về đến thị trấn thì trời cũng tối hẳn. Nàng cứ mãi ngẩn ngơ về câu chuyện chú hạc và khúc hát kia nên chẳng mảy may để ý đến cảnh vật xung quanh. Chỉ khi bà cụ chạy đến, lay mạnh tay nàng trong vui sướng, nàng mới sực tỉnh, nhanh chóng quay về thực tại.
- Hai người về rồi. - Bà không kìm nổi mà reo lên - Mau mau vào trong kẻo lạnh.Chàng gật đầu thay nàng, theo bà trở vào trong. Mọi người trong thị trấn đã đợi ở phòng lớn hơn hai canh giờ, chỉ chực hai người quay về là xúm lại, hỏi han liên tục.
- Bọn họ có làm gì ngài không?
- Có ai dám đụng đến Vương phi không?
...
Chàng cười hiền, vội vàng trấn an bọn họ:
- Ta và Thanh Ca thực sự không sao, khiến mọi người lo lắng rồi.
- Thấy chưa, ta bảo rồi. - Bà cụ đắc ý tiếp lời - Không ai có thể làm hại đến Tuệ Vương đâu.
- Mọi người không sao chứ? - Chàng hỏi - Có bị bọn chúng gây khó dễ không?
- Chúng ta đều không sao. - Ông lão lụ khụ đáp - Chỉ có con của bá mẫu là bị đánh cho bầm dập, gần hai canh rồi vẫn sốt li bì chưa tỉnh.
- Bọn ác ôn. - Nàng gắt lên - Bá mẫu, cậu ấy ở đâu? Ta có thể đến thăm được không?
Bà cụ xúc động gật đầu, dắt nàng rời khỏi phòng lớn. Đứa trẻ nằm gọn trong chiếc chăn bông, mặt mũi bầm dập đến thương. Bà cụ đã tra thuốc, chườm khăn nhưng mãi mà nó chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383636/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.