Năm 1922
Bà cụ nói đúng. Không có gì làm khó được Tuệ Vương và Vương phi của chàng. Chẳng qua không muốn làm kinh động đến phụ hoàng, ảnh hưởng đến cả thị trấn Lam Thành nên chàng chọn cách lánh đi. Nếu không đám lính quèn này cũng không đụng được đến chàng.
Nàng bảo, "Hai ta trèo lên cây đi. Trốn ở trên đấy không bị phát hiện đâu". Chàng biết nàng đùa nên chẳng đếm xỉa, cẩn thận dắt tay nàng trốn sau vách đá. Nghĩ đã đến được đây rồi mà chẳng biết thác nước vô danh ở Bạch Dương nổi tiếng ra làm sao, chàng liền nảy ra một ý.
- Ta dẫn nàng đi chơi thác.
- Hả?
Nàng tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại.
- Cứ đi rồi sẽ biết. - Chàng động viên, chẳng đợi nàng đồng ý đã kéo vội đi.
Thác nước vô danh hùng vĩ nằm ngay giữa cánh rừng. Nó cao và đồ sộ, vì thế nước từ trên đổ xuống cũng thật mạnh mẽ và tàn bạo. Thanh Ca trước giờ vẫn luôn sợ độ cao, nhưng vì được chàng dẫn đi nên nỗi sợ cũng biến đi đâu mất, thay vào đó là một cảm giác hứng thú đến tột độ.
- Thác này có thể gột rửa được tất cả. - Vừa sải bước, chàng vừa bảo - Trừ một thứ, đố nàng là gì?
- Không biết. - Nàng ráo hoảnh.
- Là ái tình của ta dành cho nàng. - Chàng giở giọng bỡn cợt.
- Ơ, chàng học mấy câu sến súa này từ ai đấy? - Nàng giật mình thảng thốt - Không ngờ là chàng cũng có lúc lãng mạn như thế.
- Ta tự nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383638/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.