Năm 1922
- Mẹ, con gái đã về với mẹ rồi đây. - Thanh Ca đứng trước miếu thờ mẹ, nước mắt lưng tròng. Khi xưa cuốn gói ra đi, nàng nào có nghĩ đến những ngày lưu lạc dân gian, cách xa nghìn trùng, để rồi mười năm đằng đẵng trôi qua, bây giờ nàng mới được một lần hương khói cho mẹ - Mẹ hẳn phải giận con gái lắm, có phải không? Mười năm xa xôi cách trở, đến một nén nhang cũng còn chưa thắp, phần mộ để xác xơ, cỏ dại mọc um tùm, con thật không dám đến đây viếng mẹ. Mẹ à... - Nàng lí nhí trong miệng - Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đi rồi, không còn ai đan áo cho con mỗi khi đông về, cũng chẳng còn ai dang tay che chở mỗi khi con trở về nhà, mặt lấm lem vì bị bắt nạt. Mười tuổi, con còn nghĩ sẽ được mẹ tết tóc, đưa đến tận kiệu hoa. Hai mươi hai tuổi, con chỉ ước có mẹ ở bên, dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ rồi. Con gái vẫn cần những chiếc áo len màu xám tro của mẹ.
Nàng cắn chặt môi, tay khẽ chạm vào chóp mũi. Một vài giọt lệ lăn dài trên má, chảy xuống cổ tay nàng. Nó đi đâu, nàng biết đến đó. Vì nó mang một nỗi nhớ thương nóng hổi đến nồng nàn, bỗng chốc xóa nhòa những vết thương vẫn day dứt nàng hàng đêm.
- Thưa mẹ, con là Hạc Hiên. - Chàng từ tốn bước lên ngang hàng với nàng, kính cẩn chắp tay - Con cũng muốn tâm sự vài lời cùng với mẹ và Thanh Ca.
Nàng ngỡ ngàng quay sang, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383651/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.