Năm 1922
Trời sẩm tối, gió đêm nổi lên từng đợt, khiến Thanh Ca chốc chốc lại run lên vì lạnh. Nàng ngồi sau, vòng tay ôm lấy eo chàng. Mỗi lần gió lạnh thổi qua, nàng lại siết chặt tay, chỉ mong có thể níu giữ chút hơi ấm từ phu quân.
- Chúng ta nghỉ một lát nhé.
Chàng tinh ý, khẽ nói. Nàng bẽn lẽn gật đầu, đoạn cùng chàng dừng chân nơi bãi đất trống để nghỉ ngơi. Chàng nhóm lửa, nhẹ nhàng tháo lớp y phục bên ngoài choàng qua người nàng. Hạc Hiên ngồi xuống bên gốc cây, để đầu nàng tựa vào vai mình. Nàng ôm lấy hai đầu gối, thủ thỉ với chàng:
- Nhớ lần bị mai phục ở đầm Dạ Cửu, ta và chàng cũng phải qua đêm trong rừng như thế này. Nghĩ đến mà thấy thật hoài niệm. Lần ấy ta chỉ là Vương phi trên danh nghĩa, đến một cọng tóc của chàng cũng không dám đụng đến. Bẵng đi một thời gian, chàng giờ đã trở thành phu quân của ta. Thật mà cứ ngỡ là trong mơ. - Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp - Ta vẫn rất giận đấy, chàng biết không? Trước là vì chàng nhẫn tâm hòa ly, ân đoạn nghĩa tuyệt với ta. Sau là vì chàng không chịu mở lòng, sẻ chia cùng ta. Chuyện của Ái Châu, ta đã nghe cả rồi. Nếu hôm ấy, chàng nói với ta một lời, ta chắc chắn sẽ tin chàng vô điều kiện. Nhưng vì chàng cố chấp, một hai đòi hòa ly, nên ta mới phải rời đi. Vì ta biết, có níu kéo cũng không khiến chàng thay đổi ý định.
Chàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383652/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.