Năm 1922
Ba người, ba ngựa, vừa rời khỏi sơn trại đã lao nhanh như tên bắn, phi thẳng về phía trước. Trông họ không có vẻ gì là vội vàng, nhưng mấy ai hiểu nhiệm vụ trước mắt của họ đang gấp gáp thế nào. Cả ba gần như ngang hàng với nhau. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng phóng ngựa về phía trước và cuối cùng dừng chân trước ngôi nhà gỗ ven rừng.
Hạc Hiên là người bước vào đầu tiên. Căn nhà trước đã chẳng được xây dựng đàng hoàng, nay trải qua bao mưa gió bão bùng càng thêm tuềnh toàng, xác xơ. Đám rêu xanh ẩm ướt lan từ sân vào đến tận chân tường, cánh cửa mục nát vì nước mưa, then cài cũng vì thế mà gỉ sét theo. Chàng đưa tay nhấc cánh cửa sang một bên, chầm chậm tiến vào.
Mùa đông năm ngoái, khi chàng đến đây, trong nhà chỉ có độc một chiếc nồi đồng nhỏ; giường, chiếu, ghế, bàn đều đã bị tên hành khất bán hết, cốt là để có tiền mua thuốc cho Hoàng Diệp. Chàng nhớ lần đầu bước vào nhà đã bị hơi thuốc nồng nàn bủa vây, bám hết vào quần áo. Vậy mà hôm nay lại không thấy nữa. Chiếc nồi vẫn ở đó nhưng căn bếp thì lạnh tanh, chăn gối còn nằm kia nhưng người thì đi đâu mất. Ngôi nhà vắng tanh không một bóng người và lũ gió được thể quậy tung, thổi bay cả tấm bạt che cửa cũ kĩ.
- Hoàng Diệp đâu?
Thanh Ca hỏi, có chút hẫng hụt khi biết Hoàng Diệp đã không còn ở chỗ cũ.
- Đi rồi, cả hai người họ. - Chàng đáp.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383654/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.