Năm 1922
Đức Khải lững thững bước vào, diện kiến chủ tử. Hắn e dè nhìn chàng, lí nhí hỏi:
- Điện hạ cho gọi tại hạ sao?
Chàng ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Đức Khải an tọa, mọi người cũng rời đi gần hết, chỉ còn lại mình hắn và chủ tử ngồi đối diện với nhau. Lúc bấy giờ, chàng mới lên tiếng:
- Sau này không cần gọi ta là Điện hạ và ta cũng không còn là chủ tử của ngươi nữa.Hắn sửng sốt, vội vàng đáp lời:
- Điện hạ, ngài nói vậy là sao, tại hạ không hiểu?
- Ta bây giờ chỉ là một thường dân, không phải Tuệ Vương để ngươi gọi là "Điện hạ". Nếu có thể, xin hãy xem ta như huynh đệ của ngươi.
Hắn ngước lên nhìn chủ tử. Chàng nhợt nhạt, yếu ớt như người sắp chết, nhưng nét từ tốn trên khuôn mặt vẫn chưa từng thay đổi. Đức Khải bất giác nghĩ đến gương mặt xanh xao của Xuân Kỳ khi từ trần, lòng có chút xáo động, mất một lúc lâu mới trả lời:
- Đức Khải vẫn luôn coi Điện hạ như anh trai, trước giờ chưa từng đổi thay. Nhưng thân thế vốn khác biệt, kiếp quạ đen không thể nào đứng ngang hàng với dòng dõi nhà công cao quý, cũng như Đức Khải không thể dùng thân phận thấp kém này để sánh ngang với Điện hạ. Ngài làm như vậy, Đức Khải chỉ cảm thấy bản thân thêm phần hèn kém, không đáng được ngài để tâm.
Hắn thành tâm van nài là thế, nhưng chàng vẫn không thay đổi ý định, ôn tồn bảo hắn:
- Ngươi kém ta hai tuổi, vậy gọi là đệ đệ nhé?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383655/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.