Năm 1922
Cánh cửa đại lao từ từ mở ra, nhường chỗ cho Sơn Lâm và Bùi Thịnh chầm chậm bước vào. Tên cai ngục kính cẩn cúi chào, không cần nghe hắn nói cũng biết ý, cẩn thận dẫn hắn xuống tầng hầm. Nơi này là khu giam giữ biệt lập của đại lao, được thiết kế riêng cho những tử tù, kiên cố đến độ con kiến cũng không chui lọt. Sau vụ thảm án ở Vũ phủ, Nhị hoàng tử bị liệt vào danh sách tội nhân nguy hiểm, liền bị nhốt dưới tầng hầm, chờ ngày đày ải ra biên cương.
Sơn Lâm chưa thực sự hài lòng với kết cục này của đệ đệ hắn. Nói trắng ra, hắn muốn nhìn thấy đao phủ chém đứt đầu Hạc Hiên, treo lủng lẳng lên trên tường thành. Nhưng vì hắn vẫn còn muốn giữ hình tượng một huynh trưởng mẫu mực, bao dung nên tạm thời chưa xuống tay với Hạc Hiên. Đợi khi chàng ra đến biên ải rồi, những chuyện như róc xương hay tứ mã phanh thây đều nằm trong tầm tay của hắn.
Tên cai ngục dẫn hắn đến trước cửa buồng giam, loay hoay tìm chìa khóa khắp người mà chẳng thấy. Sơn Lâm mất kiên nhẫn, miễn cưỡng nhắc nhở:
- Chìa khóa giắt bên hông ngươi kìa.
Vừa hay, tay hắn cũng sờ được đến chùm chìa khóa, liền lúng túng lôi ra, tra từng ổ một. Vì là buồng giam giữ thú nhân nên nơi này được trang bị rất nhiều ổ khóa, muốn mở ra cũng phải mất một lúc lâu. Sơn Lâm hết nhìn tên cai ngục rồi lại quay ra ngó Bùi Thịnh, hình như không được bình tĩnh cho lắm. Cánh cửa vừa mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383664/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.