Năm 1922
- Thôi không cần nói nữa. - Lão xua tay, gạt hắn sang một bên - Nghĩ con là nghĩa nữ của ta, lại một thân một mình đến doanh trại của Sơn Lâm, ta quả thật không thể kìm được nước mắt. Con là nữ nhân, đáng lẽ nên được cưng chiều, bảo vệ mới phải. Lần sau có chuyện gì, cũng phải hỏi ý kiến của ta, rõ chưa? Có ta và đại ca con ở đây, không ai làm hại được đến con cả.
- Dạ, Thanh Ca nhớ rồi ạ. - Nàng nhỏ nhẹ đáp.
- Chuyện của Tuệ Vương, ta và đại ca sẽ lo liệu. - Lão nói tiếp - Ngày mai, người của triều đình sẽ áp giải Tuệ Vương về biên cương. Lý Quang, con cho người mai phục sẵn ở đầm Dạ Cửu. Chúng ta sẽ cướp ngục, nhưng tuyệt đối không được đụng đến binh lính của triều đình, tránh gây ảnh hưởng đến sơn trại.
- Vâng, nghĩa phụ. - Hắn mừng ra mặt, cúi đầu đáp lễ.
- Vậy con có được đi theo không ạ? - Nàng hí hửng xin đi nhưng ngay lập tức bị Lý Quy và Lý Quang cản lại:
- Không được. - Cả hai đồng thanh nói.
- Nhưng mà... Tuệ Vương là... - Nàng định nói ra hai chữ "phu quân" nhưng sực nhớ là hai người đã hòa ly đành im bặt.
- Hắn ruồng bỏ con như thế, lẽ nào con vẫn còn nhớ thương hắn? - Lý Quy tặc lưỡi.
- Con... - Nàng ủ rũ đáp - Con không biết nữa.
- Tuy hắn và Ái Châu kia đã hòa ly, nhưng như thế không có nghĩa là ta đồng ý cho muội quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383665/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.