Năm 1922
Khải Trạch đưa Thanh Ca về doanh trại, trong lòng bức bối vô cùng. Ý định đưa nàng bỏ trốn bao trùm lên cả tâm trí, khiến hắn cứ chốc chốc lại nhìn về phía cánh rừng rậm rạp kia, cố tìm ra một lối thoát cho cả hai. Cuối cùng, hắn vẫn không thể khống chế được nỗi sợ của mình, chỉ đành ngậm ngùi cùng Bùi Thịnh về diện kiến Sơn Lâm.
Nhìn thấy nàng bị Sơn Lâm dọa cho xanh mặt, lòng hắn đau như cắt. Thế mà hắn vẫn đứng yên như trời trồng, sắc mặt không chút biến chuyển. Chỉ khi Sơn Lâm lên tiếng, bảo hắn và Bùi Thịnh hãy đem nàng nhốt vào đại lao, hắn không chịu được nữa mới hét lên:
- Xin đừng làm hại đến Thanh Ca.
- Hả? - Sơn Lâm vờ như nghe không rõ, cố ý hỏi lại - Không làm hại?
Khải Trạch biết mình lỡ lời, lúng túng đáp lại:
- À, ý thuộc hạ là...
- Khải Trạch à. - Sơn Lâm ngắt lời hắn - Chắc ngươi còn nhớ lí do ta sai ngươi bắt cô ta về đây. Kế hoạch của chúng ta ra sao, lẽ nào ngươi đã quên?
- Nhưng... Tuệ Vương thì có liên quan gì đến Thanh Ca muội cơ chứ? - Hắn cãi cố.
"Hóa ra là muốn dùng ta uy hiếp chàng", nàng thầm nghĩ, "Hắn hẳn là đang nhắm đến ngôi vị, nên mới dày công chuẩn bị như thế". Tuy vẫn rất hận Hạc Hiên, nhưng nàng cũng không nỡ nhìn Sơn Lâm nhân tâm hãm hại chàng. Suy tính một hồi, nàng mới bình tĩnh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy gượng gạo giữa bốn người:
- Lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383670/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.