Năm 1922
Nàng ta rút từ trong tay áo ra tờ giấy hòa ly đã được soạn sẵn, đặt trước lồng sắt.
- Nếu ngươi không thể cắt đứt được mối quan hệ này với ta, ta sẽ đơn phương hòa ly. Thành Quận Vương ở đây làm chứng cho ta.
- Ta hoàn toàn tán thành với ý kiến của cô. - Sơn Lâm gật đầu - Không thể để một nữ nhân sống cùng với một con quái thú như thế này được. Ta sẽ thay phụ hoàng giải thoát cho cô.
Ai đứng ngoài kia cũng đều tán thành với ý kiến này của Sơn Lâm. Bọn họ cho rằng, một cô nương đáng thương như Ái Châu không xứng đáng phải chịu tủi nhục như thế. Giải thoát có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này cho nàng ta.
- Không... cần... đâu. - Tuệ Vương từ phía trong lồng sắt nói vọng ra, xem chừng vẫn chưa thể nói chuyện được như người bình thường - Ta... sẽ... hòa ly với cô.
Chàng đưa ngón cái lên miệng, cắn phập một phát cho máu tuôn ra, rồi cứ thế ấn cả ngón tay nhuốm máu xuống tờ giấy, coi như chấm dứt cuộc hôn nhân đầy mưu mô toan tính này của mình và Ái Châu. Nàng ta đắc ý giơ tờ giấy lên, thẳng thừng nói:
- Vậy là trước lúc chết, Tuệ Vương vẫn còn chút nhân tính cuối cùng để chịu giải thoát cho ta. Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dính dáng đến nhau nữa. Vĩnh biệt, Tuệ Vương.
Nàng ta nói rồi ung dung đi thẳng, không một lần ngoảnh lại. Chàng cũng mặc cho nàng ta đi khuất, vẫn không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383671/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.