Năm 1922
Nàng ngước mặt lên trên nhưng dù có cố đến mấy cũng không thể ngăn được dòng lệ tràn mi. Nàng gạt nước mắt, cắn chặt môi để không ai biết là nàng đang khóc. Vậy mà, nàng vẫn chẳng giấu được, còn gục xuống bàn, bật khóc nức nở.
Đức Khải, một tên dở người chẳng biết dỗ dành con gái thấy vậy bèn đến bên, vụng về vỗ vai nàng:
- Nương nương à, tại hạ có hơi mạnh miệng. Xin người thông cảm, đừng nói với Điện hạ. Không thì tháng lương này của tại hạ... - Thấy mình an ủi chẳng đúng trọng tâm, hắn thôi chẳng nói nữa, đành lòng nhìn nàng khóc cho cạn nước mắt.
Thanh Ca chưa từng hết hận Hạc Hiên, dù cho năm lần bảy lượt lỡ động lòng với chàng. Nàng có thể không hận Tuệ Vương sao? Sau bao nhiêu gian truân vất vả mà cả hai cùng trải qua, chàng nỡ lòng nào ép nàng ấn dấu tay vào tờ giấy hòa ly, chấm dứt đoạn tình duyên ngắn ngủi này của họ? Nàng cứ tự động viên mình rằng, nhát kiếm vô tình ấy của mình chính là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ bội bạc như chàng, rằng dù sao nàng đã quá cao cả khi không lấy đi mạng sống của chàng. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không phải là người đáng thương nhất trong tấn bi kịch này.
Chàng mang trong mình kịch độc, ngày ngày chống chọi với cơn đau đang bòn rút sức lực mình, mà chẳng than vãn lấy một lời. Chàng chấp nhận mang cái danh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, chỉ để nàng có thể tự do tìm lấy hạnh phúc cho riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383690/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.