Năm 1922
Xuân Kỳ và Đức Khải vừa đi khỏi thì thái giám trong cung cũng lật đật chạy đến, đem theo tin dữ báo cho Hạc Hiên.
- Bẩm Điện hạ, không xong rồi. - Hắn thở hồng hộc - Trong cung xảy ra chuyện lớn. Bệ hạ lệnh cho người lập tức hồi cung.
Không để hắn phải nói lần hai, chàng mau chóng sửa soạn y phục, rời đi ngay trong đêm. Trong cung vắng tanh, không một bóng người. Chàng và tên thái giám trẻ chẳng mấy chốc đã có mặt ở Hoàng Minh Điện, diện kiến Hoàng đế. Chàng kính cẩn hành lễ, vội vàng hỏi chuyện phụ hoàng:
- Hạc Hiên bái kiến phụ hoàng. Không biết có chuyện gì mà khiến người cho gọi con gấp đến như vậy ạ?
Hoàng đế ra hiệu, đợi tất cả cung nữ và thái giám lui ra hết mới bắt đầu lên tiếng:
-Hiên nhi à, ấn kiếm hoàng gia... mất rồi.
Lời của ông như sét đánh ngang tai, trong phút chốc khiến chàng hóa đá ngay tại chỗ. Ấn kiếm trước giờ vẫn luôn được phụ hoàng cẩn thận cất trong lồng kính, đến cả chàng và các huynh đệ còn chưa bao giờ được nhìn thấy, sao có thể biến mất dễ dàng như vậy được? Chàng nhất thời không tin vào tai mình, buột miệng hỏi lại:
- Có khi nào người cất ấn kiếm ở nơi khác không ạ? Con không nghĩ...
- Ta chưa lú lẫn đến mức ấy. - Ông bật dậy, bực mình quát tháo. Tiếng vang dội lại, đập tan không gian tĩnh mịch vốn có ở Hoàng Minh Điện. Biết mình hơi quá, ông ngồi phịch xuống, chống tay lên ghế mà thở dài.
Cả ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383698/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.