Năm 1922
Không một ai trong số những cung nữ ở Sơn Thịnh Cung dám giúp Thanh Ca một tay khi thấy nàng hớt hải chạy ra từ phòng riêng của Sơn Lâm. Sợ hắn điên cuồng đuổi theo, nàng không ngừng chạy trong đêm tối, chẳng may va phải một nam nhân đang đi về hướng ngược lại. Nàng tưởng Sơn Lâm đã đến trước, chặn đường nàng nên vội vàng quay đầu bỏ chạy, không ngờ bị vị nam nhân kia giữ chặt tay không cho đi.
- Thanh Ca.
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến nàng đứng khựng lại, mọi nỗi sợ trong lòng phút chốc đã tan theo mây khói. Nàng ngoảnh ra sau, nhìn vị nam nhân kia bằng ánh mắt bi thương vô cùng. Thanh Ca dúi mặt vào ngực chàng, bật khóc nức nở.
- Sao lại ra nông nỗi này? - Hạc Hiên ôm chặt nàng vào lòng, xót xa khi nhìn thấy những vết bầm tím trên tay và cổ nàng.
Thanh Ca nghẹn ngào không nói nên lời, chốc chốc lại khóc nấc lên. Nàng rùng mình khi nhớ lại những cú đánh thấu xương ban nãy của Sơn Lâm, ánh mắt hung tợn của hắn khi bàn tay còn đang siết chặt cổ nàng, và cả nét mặt vô tình của những cung nữ bên ngoài Sơn Thịnh Cung. Nàng thật sự không biết bản thân đã lấy đâu ra từng ấy dũng khí để tấn công hắn, chỉ biết giờ đây, nàng đã nằm gọn trong vòng tay chàng, an toàn và ấm áp.
- Hạc Hiên... - Nàng run rẩy gọi tên.
- Là ai đã làm thế này với nàng? - Chàng đanh giọng - Nói ta nghe.
- Là hắn... - Nàng lắp bắp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383696/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.