Năm 1922
Sau khi nghe tường tận kế hoạch của Khải Trạch và Bùi Thịnh, Thanh Ca mới biết vì sao Sơn Lâm vẫn muốn giữ nàng ở lại bên mình, dù cho nàng năm lần bảy lượt làm hỏng kế hoạch của hắn. Sai thích khách gϊếŧ người diệt khẩu đã là chiêu trò xưa cũ rồi, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy kẻ thù quằn quại trong đau đớn, chết dần chết mòn vì kịch độc. Mà trong tất cả những tay sai dưới trướng, chỉ có nàng mới đáp ứng được yêu cầu của hắn. Chờ khi nàng chế tác xong loại độc mới, Sơn Lâm gϊếŧ nàng cũng chưa muộn. Mà biết đâu hắn lại động lòng, không nỡ xuống tay với nàng thì sao?
- Muội nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
Khải Trạch vẫy tay qua lại trước mặt Thanh Ca nhằm thu hút sự chú ý từ nàng.
- À, không có gì. - Nàng lắc vội - Ta chỉ đang nghĩ xem nên làm gì với đống thảo dược mà Bùi Thịnh đưa cho. - Nàng bịa đại lí do, mắt nhìn về phía Bùi Thịnh.
Y đã đứng ở góc tường hơn một canh giờ và không có ý định ngồi xuống hay bắt chuyện với ai trong số họ. Quen biết y đã lâu nhưng Khải Trạch cũng phải thừa nhận là hắn chưa từng thực sự nói chuyện với y, dù chỉ là một câu. Những lần cùng hắn đi làm nhiệm vụ, y cũng không nói năng gì, toàn tự ý hành động. May là y làm được việc, nếu không, Khải Trạch cũng chẳng biết ăn nói sao với chủ tử của hắn.
- Ở đây có Trầm Viên, Túc Thảo, còn có cả Hương Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383702/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.