Năm 1922
Ái Châu ngồi trong thư phòng, mặt đối mặt với Hạc Hiên. Nàng ta dửng dưng nhìn chàng, mặt không chút cảm xúc. Đợi mãi chẳng thấy chàng nói năng gì, nàng ta mới miễn cưỡng lên tiếng:
- Sao, chàng gọi thiếp vào đây là có việc gì?
Chàng không vội trả lời, bình thản nhấp từng ngụm trà cho đến khi trong chén cạn ráo nước. Bấy giờ, chàng mới mở miệng đáp:
- Ban nãy cô đi đâu?
- Đi đâu mà chàng cũng quản sao? - Nàng ta ráo hoảnh đáp - Ta đi dạo, không được à?
- Ồ, ra vậy. - Chàng cười nhạt - Khá khen cho cô, một Tuệ Vương phi đầy mưu mô, toan tính, tìm đủ mọi cách để đẩy ta xuống vực thẳm. Cái danh Vương phi này, cô còn xứng không?
- Chàng dám vu oan giá họa cho người khác? - Nàng ta trợn mắt, ra vẻ vô tội lắm.
- Oan ở đâu, cô nói ta nghe đi, Ái Châu. - Chàng nén cơn giận vào trong, cố gắng giữ bình tĩnh khi nói chuyện với nàng ta.
- Thiếp hãm hại chàng bao giờ? Chỉ có trong mơ thôi, Tuệ Vương. - Nàng ta một mực không chịu nhận lỗi, còn quay ra cãi cố. Chàng bật cười nhìn nàng ta, lắc đầu đáp lại:
- Ái Châu ơi là Ái Châu, đừng cho rằng ta không biết những chuyện cô làm. Từ sau khi ta và Đức Khải rời phủ, cô đến thư phòng tìm bằng được mật thư rồi lén lút giao nộp cho Thành Quận Vương. Cô đang muốn phá hỏng tất cả kế hoạch của ta, có đúng không?
- Ai nói cho chàng biết? - Nàng ta lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383703/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.