"Năm 1922
Đức Khải từng kể, khi còn nằm vùng ở gần doanh trại, hắn có thấy Vũ Thuận thường xuyên lui tới, bàn chuyện đại sự với Thành Quận Vương. Hầu như lần nào, hắn cũng ra về với vẻ mặt đắc ý, còn không quên hứa hẹn sẽ mang quà đến biếu Sơn Lâm. Nào ngờ lần gần đây nhất, hắn lại trở mặt, hậm hực tuyên bố trước đám binh sĩ rằng nếu Thành Quận Vương không thay đổi thì hắn sẽ cho cả thế gian này biết bộ mặt thật của Sơn Lâm bạo chúa.
Đức Khải cứ tưởng sau lần ấy, hắn sẽ không đến doanh trại của Thành Quận Vương thêm một lần nào nữa. Thế mà một tuần sau, ngay trước khi Sơn Lâm hồi kinh, hắn liền xuất hiện, đem theo rất nhiều tì nữ đi theo, không biết để làm gì. Đức Khải sợ đến gần doanh trại sẽ bị quân lính phát hiện nên đành phải theo dõi từ xa, gắng tai nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Chẳng hiểu thế nào, hắn lại ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh dậy thì Vũ Thuận đã trở về kinh đô từ lúc nào.
"Cứ lơ là thế này, Điện hạ gϊếŧ mình chết mất", hắn tự nhủ. Để chuộc lỗi, hắn bắt đầu tập trung hơn vào mục tiêu chính, đó là theo dõi Thanh Ca. Hắn phải thừa nhận, nàng rất ít ra ngoài. Cả một tuần hắn mới thấy nàng được một lần, còn đâu đều nhìn qua ô cửa sổ cả. "Thế thì cũng coi như an toàn rồi", hắn nghĩ. Nhưng cái mà hắn không hài lòng ở đây là việc Khải Trạch rất hay tự tiện ra vào phòng nàng, không phải buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383718/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.