"Năm 1922
Thanh Ca đứng lặng bên hiên nhà, chìa tay đón từng bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống. Khải Trạch từ sau bước tới, tháo chiếc áo choàng lông của mình khoác lên vai nàng.
- Trời lạnh rồi, vào nhà thôi. Muội còn đứng đây làm gì?
- Huynh không thấy những bông tuyết này đẹp sao? - Nàng khẽ hỏi.
- Thôi nào, nghe ta vào trong đi. - Hắn xoay vai nàng, đẩy nàng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Hôm nay hắn đặc biệt căn dặn đầu bếp làm món thịt hầm Bạch Dương để tẩm bổ sức khỏe nên chẳng đợi đến giữa trưa, hắn đã bắt nàng ngồi vào bàn ăn:
- Thanh Ca, ăn chút thịt này lấy lại sức. Dạo này ta thấy muội gầy đi nhiều lắm.
- Sao lại bắt ta ăn sớm như vậy? Đã đến giờ ăn đâu? - Nàng ngơ ngác quay ngang liếc dọc, cốt là để hỏi tội hắn. Nhưng hắn cứ dẻo miệng dỗ dành:
- Ăn sớm một chút thì có chết ai đâu nào? Đồ ăn để nguội thì sẽ không ngon nữa.Nói rồi hắn kéo ghế, ngồi ngay bên cạnh nàng. Hắn thì gắp lia lịa vào bát cho Thanh Ca, còn nàng thì e dè chẳng dám ăn. Hỏi ra mới biết, bụng dạ nàng rất kị những món như thịt hầm. Vì thế, công sức chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để bồi bổ cho nàng của hắn coi như đổ sông đổ bể.
- Từ bé ta đã không ăn được đồ hầm, huynh thông cảm. - Nàng gác đũa, vô tình nhìn thấy vẻ mặt có chút thẫn thờ của Khải Trạch liền quay sang hỏi - Huynh sao thế?
- À...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383723/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.