"Năm 1922
Tên ăn xin định nói thêm nhưng vì nghe thấy tiếng rên nhẹ của thê tử nên hắn đành im bặt và câu chuyện kết thúc tại đó. Một hồi sau, cô tỉnh dậy, biết chàng vẫn chưa rời đi liền thì thầm với hắn rằng:
- Chàng nấu gì đãi khách đi. Tuy chúng ta túng thiếu nhưng cũng không được để khách nhịn đói.
- Ừ, cũng phải. - Hắn gật gù - Vậy để ta đi kiếm chút đồ ăn nhé!
Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để chàng ở bên nghe thấy. Chàng khẽ cười, nói lại với cả hai:
- Ta chỉ ở lại một chút rồi đi ngay, không cần phải cầu kì như vậy đâu.
- Ta... không biết vì sao nhưng ta rất mến ngài. - Cô chống tay ngồi dậy, hắn đỡ cô tựa vào tường
- Trước giờ, chưa có ai ghé thăm ta và phu quân lâu như vậy. Bọn họ không thích những kẻ hành khất, mỗi khi chúng ta đi qua đều bị xua đuổi, né tránh. Nếu có người không kì thị, ghét bỏ thân phận của ta và phu quân thì đó chỉ có thể là đại hiệp.
- Cô quá lời rồi, ta cũng chỉ là một người bình thường, vô tình biết được hoàn cảnh của hai người nên mới ghé qua. Hơn nữa, ta ở lại đây cũng là vì muốn hỏi cô chút chuyện, liệu có được không?
- Đại hiệp cứ nói. - Cô khẽ đáp.
- Ta được biết, cô từng là người ở làng Thiệu. Vậy cô có thể nói cho ta nghe những gì cô biết về vụ thảm sát năm ấy không?
Vừa nghe đến hai từ "thảm sát", cô đã ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383725/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.