"Năm 1922
Căn nhà nằm ngay bìa rừng, gần với cổng thông hành của thị trấn Lam Thành. Tên hành khất nọ vừa về đến đã cất tiếng gọi ngọt ngào:
- Nương tử, ta về rồi đây! - Nói rồi, hắn quay sang thì thầm với chàng - Mong đại hiệp có thể giữ bí mật về chuyện ta trộm ngựa. Ta... không muốn nàng ấy phải lo lắng.
Chàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi cùng hắn bước vào nhà. Đúng như lời hắn nói, bên trong túng thiếu vô cùng, đến cả cái giường cũng không có. Người mang bệnh như thê tử của hắn còn phải nằm dưới đất, bên dưới chỉ có tấm da thú thủng lỗ chỗ.
- Chàng... đi đâu... - Vợ hắn thều thào hỏi lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền kể từ lúc hai người bước vào.
- Ta đi kiếm chút đồ ăn ấy mà. - Hắn trấn an cô - Nàng ở nhà có thấy đỡ thêm chút nào không?
- Có... Thiếp đỡ hơn rồi. - Cô nói, nhưng xem chừng vẫn còn yếu lắm. Bấy giờ cô mới mở mắt, cố gắng nhìn cho được người lạ đang đứng phía sau phu quân mình - Đây là...
- À, vị đại hiệp này có lòng tốt, muốn ghé qua thăm chúng ta. Nàng không phiền chứ?Hóa ra, một kẻ hành khất như hắn ta cũng có thể ân cần và dịu dàng với thê tử như vậy. Chẳng bù cho chàng, đường đường là Tuệ Vương, được học hành đến nơi đến chốn nhưng lại không bằng một góc của hắn. Ít ra, hắn còn có thể chăm sóc thê tử, ở bên cô ấy những lúc ốm đau bệnh tật. Còn chàng thì không.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383727/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.