"Năm 1922
Chàng trở về phòng giữa đêm khuya, khi Ái Châu vẫn còn đang say giấc nồng. Chàng cởi bỏ lớp áo ngoài, cuộn lại làm gối, nằm tạm trên phản. Gió đêm nổi lên, thổi từng cơn lạnh buốt qua khe cửa, trượt qua da thịt chàng. Hạc Hiên bị cái lạnh làm cho rùng mình, chốc chốc lại bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mỗi lần như vậy, lòng chàng lại thổn thức, chỉ muốn ngủ lại thật nhanh vì chỉ có trong mơ, chàng mới có thể nhìn thấy Thanh Ca.
Nàng rất giống mẫu phi. Đó là cảm nhận đầu tiên của Hạc Hiên khi nhìn thấy cách nàng che chở, bảo vệ Tiểu Thục trước kẻ thù. Nàng không hấp tấp, vội vàng, mau nước mắt, cũng giống như mẹ chàng chưa từng khóc lóc cầu xin phụ hoàng khi chàng phải đứng chịu phạt dưới mưa. Chỉ sau khi chàng trở về phòng rồi, bà mới đích thân đem thuốc đến, tự mình thoa lên vết thương cho chàng.
Không phải mẫu phi không thương yêu chàng mà tình thương của bà không biểu hiện bằng sự yếu đuối và mỏng manh. Nếu chỉ cần bà đứng ra, van xin phụ hoàng tha cho Hạc Hiên thì chắc chắn những lần sau, chàng sẽ dựa vào đó để thoát tội. Vậy nên, Huệ phi chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm quan sát, để chàng biết dù có đúng hay sai, thì chỉ cần quay đầu lại, mẫu phi vẫn sẽ ở đó chờ chàng.
Từ sau khi bà mất, chàng sống khép mình đến mức không còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh nữa. Nhưng đó là cho đến khi chàng gặp Thanh Ca. Từng cử chỉ, lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383772/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.