"Năm 1922
- Điện hạ, đã đến giờ rồi ạ.
Xuân Kỳ đứng ngoài gõ cửa, nhắc nhở chủ tử của mình. Hôm nay tuy là ngày vui của Tuệ Vương và Ái Châu - người từng là tỷ muội tốt của Xuân Kỳ, nhưng cô không cảm thấy hứng khởi mà còn có chút bực bội trong lòng. Khi nghe tin chàng hòa ly với Thanh Ca chỉ để đường đường chính chính rước Ái Châu về phủ mà Xuân Kỳ đã khóc như mưa. Cô muốn tiếp tục đi theo hầu hạ nàng, nhưng lại bị cả Ái Châu và Đức Khải cản lại.
Chuyện chưa đâu vào đâu thì bệnh tình của Tuệ Vương lại trở nặng, liên tục ho ra máu. Những lúc Xuân Kỳ cần một chỗ dựa vững chắc như thế này thì Đức Khải lại đi đâu biệt tích, đến cả một câu từ biệt cũng không có. Cô giận hắn lắm, giận lây sang cả những cô nương khác trong phủ. Thế nên từ sáng đến giờ, không ai dám lại gần Xuân Kỳ và cô cũng chẳng buồn mở miệng trò chuyện cùng ai.
- Ta biết rồi.
Tiếng của Tuệ Vương vọng ra. Ở trong phòng, chàng nén đau, cố gắng khoác bộ hỉ phục lên người, chuẩn bị đón tân nương vào lễ đường.
Hạc Hiên không còn lạ gì với quy cách rườm rà trong lễ cưới bởi chàng cũng đã từng thành thân với Phạm Khánh Nhã. Lễ cưới này với chàng mà nói cũng chỉ như buổi thành hôn hôm ấy, căn bản không có gì khác. Chàng vẫn ra cửa, nắm tay tân nương dắt vào nơi làm lễ, cùng người ấy bái đường. Sau rồi, tân nương về phòng, chàng sẽ lại cùng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383774/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.