"Năm 1922
Sau đợt dầm mưa hôm ấy, Thanh Ca sốt triền miên. Nàng cứ nằm lì trong phòng, nửa mê nửa tỉnh. Nàng thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng bên cạnh, ân cần chăm sóc nàng. Nhưng nàng biết, đó không phải là Hạc Hiên.
Có một điều ở chàng mà không phải ai cũng biết. Dù là trong bất cứ trường hợp nào, chàng vẫn luôn buộc tóc lên gọn gàng thay vì thả xuống giống như Khải Trạch. Đó là lí do mà ngay cả trong cơn mơ, nàng vẫn có thể khẳng định người bên cạnh mình không phải chàng. Thế mà chẳng hiểu sao, nàng cứ buột miệng gọi tên chàng.
- Hạc Hiên chàng...
Khải Trạch ngồi bên, tay đang lau mặt cho nàng cũng phải dừng lại đột ngột. Hắn thở dài, lắc đầu nhìn nàng. Dẫu có là trong mơ thì người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng không phải là hắn. Hắn tự hỏi, hắn quen nàng được bao lâu mà tại sao ngày nào hắn cũng nghĩ đến nàng? Một cô nương tầm thường, không có chút nữ tính nào như Mạc Thanh Ca sao lại có thể chạm đến trái tim sắt đá của hắn? Để giờ đây, khi thấy nàng ốm yếu và kiệt quệ, Khải Trạch chỉ muốn thay nàng chịu hết đau thương.
- Vì sao... lại hòa ly với ta? - Nàng thều thào - Một ngày là phu thê, cả đời là phu thê...
- Nếu hắn không còn yêu muội nữa, thì hãy để ta làm điều đó.
Khải Trạch đau lòng, khẽ thì thầm vào tai nàng. Nhưng hắn biết, nàng sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời ấy.
*
Chỉ chưa đầy hai ngày sau khi Thanh Ca rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383778/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.