"Năm 1922
Thanh Ca vừa bước ra khỏi phòng, những kí ức khi xưa lại ùa về. Nhớ ngày nào, nàng còn bị Khánh Nhã tra tấn ở ngay góc đằng kia. Vậy mà bây giờ, nơi ấy đã là một gốc liễu xanh tốt, xung quanh còn trồng nhiều loại hoa lớn nhỏ khác. "Vết thương nào rồi cũng sẽ lành", nàng nghĩ, giống như nơi từng là ác mộng của nàng, cũng có thể trở thành khu đất màu mỡ để cây hoa đâm chồi nảy lộc. Nàng không còn hận Khánh Nhã vì những chuyện năm xưa, chỉ cảm thấy có lỗi vì đã thế chỗ tân nương của ả. Nàng mong có một ngày, vị tiểu thư đỏng đảnh ấy có thể hiểu một phần nhỏ, và thông cảm cho những gì chàng và nàng đã làm.
- Vương phi, đi thôi. - Đức Khải thì thầm khiến nàng quay trở về thực tại. Nàng dẫn đường, chỉ hắn đến thư phòng.
Kế hoạch điều tra của Thanh Ca và Đức Khải chưa đâu vào đâu thì đã bị phát hiện. Hai tì nữ ở tri huyện đã nhìn thấy và cản họ lại. Sợ bị nghi ngờ, Đức Khải vội bảo:
- Vương phi muốn đi tham quan phủ, nên ta đưa người đi. Không lẽ các người lại muốn trái lệnh của nương nương?
- Bẩm, chúng nô tì không dám. - Một người cuống cuồng xin lỗi - Dương đại nhân dặn, không được để người ngoài vào thư phòng, mong Vương phi thứ lỗi.
- Dạ phải. - Người còn lại đáp - Hơn nữa, người đang mang long thai, những nơi như thế này nên tránh đi thì hơn. Nô tì thấy dưới phố đang có lễ hội, hay là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383804/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.