"Năm 1922
Hạc Hiên và Đức Khải cưỡi ngựa đi trước, còn Thanh Ca mãi không biết làm sao để phi ngựa giống hai vị nam nhân kia nên dần tụt về phía sau. Thấy vậy, chàng đi chậm lại, tận tình hướng dẫn:
- Khi cưỡi ngựa, không cần quá căng thẳng. Nàng cầm chắc dây cương, mắt hướng về phía trước. Khi nào cần có thể giật dây liên hồi để ngựa chạy nhanh hơn. Nếu muốn dừng lại thì kéo mạnh ra sau.
Nàng thử làm theo, quả nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Nàng reo lên:
- Điện hạ nhìn này, ta đi ngựa thành thạo hơn rồi. Trông có giống một nữ hiệp thực thụ không?
- Giống lắm. - Chàng cười đáp lại.
Niềm vui đến chưa được bao lâu, Thanh Ca lại thở dài thườn thượt. Nàng nhớ Tiểu Thục cũng từng mơ ước làm một nữ hiệp. Giờ nghĩ lại, nàng bỗng nhớ con bé vô cùng.
- Sao nàng lại ủ rũ thế kia? - Chàng hỏi.
- Ta chỉ là không quen với cảm giác không có Tiểu Thục ở bên. Điện hạ có thấy ta ích kỉ không?
- Thôi nào. Sau này, nàng vẫn có thể thăm con bé trên sơn trại kia mà.
Nhắc đến hai chữ "sau này", chàng lại thấy chạnh lòng. Ai sống trên đời rồi cũng sẽ có ngày trở về với cát bụi, điều này thì chàng hiểu. Nhưng Hạc Hiên chỉ còn đúng một tháng nữa để sống - một khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi so với độ tuổi của chàng. Chàng không sợ cái chết, nhưng chàng sợ sự ra đi của mình khiến những người yêu thương chàng đau khổ. Chàng buồn phiền, quay sang hỏi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383806/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.