“Năm 1922
Cửa phòng tân hôn mở tung ra rồi đóng lại nhanh chóng. Vị nam nhân kia bước vào phòng, ban đầu chân bước còn loạng choạng, phút sau đã trở nên từ tốn, bình thản như mọi lần. Nhờ nghe được tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận ra từ trước khi chàng vào, bàn tay nàng vẫn túm chặt tà áo vì căng thẳng. Đến khi nàng thả lỏng, lòng bàn tay mới hồng hào trở lại, không còn tím tái như vừa nãy.
Nàng hồi hộp theo dõi từng bước chân của chàng. Ngay khi chàng dùng gậy Như ý gạt vải trùm đỏ xuống, trái tim nàng đã lỡ mất một nhịp. Phải chăng đó là cảm giác mà tân nương nào cũng sẽ trải qua? Nàng cho rằng, đó là một thứ tình cảm đặc biệt của con người vì nó biết lựa chọn. Khi cùng Vũ Hoàng bái đường, nàng chẳng có chút cảm giác nào gọi là rung động trong lòng, chỉ muốn rời khỏi lễ đường càng sớm càng tốt. Nhưng khi người đứng trước mặt Thanh Ca là chàng, nàng chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi, vì nó khiến nàng vừa vui vừa háo hức.
- Ta còn tưởng… Điện hạ đã say rồi kia chứ. - Nàng khẽ liếc nhìn chàng rồi lại cúi mặt xuống, hai bên má nóng phừng phừng.
- Chỉ là một chút mánh khóe của ta để che mắt mọi người mà thôi. - Chàng bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.
- Điện hạ, Phạm Khánh Nhã… có ổn không? - Nàng đột nhiên hỏi chàng - Ta chỉ biết nàng ta rời khỏi phòng và qua phòng kế bên, sau rồi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383825/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.