“Năm 1922
Phạm Khánh Nhã cùng đầy tớ đã ra đến kiệu từ khi nào. Nhờ có chiếc khăn trùm đầu, Thanh Ca mới không bị ả nhìn trúng, không thì có lẽ nàng đã không yên với ả. Đợi Khánh Nhã yên vị trên kiệu, đoàn người mới bắt đầu khởi hành đến Tuệ Vương phủ. Đoạn đường từ trong cung vừa xa lại ngoằn ngoèo, giữa trời trưa nắng nóng thế này, nàng dần cạn kiệt sức lực, liên tục lấy tà áo lau bớt mồ hôi. Đoạn, kiệu rước dâu cũng tới nơi và Tuệ Vương đã chờ ở cửa phủ từ khi nào, chỉ đợi để được đạp kiệu, đưa tân nương vào trong.
Đây là lần đầu tiên Thanh Ca thấy Hạc Hiên trong bộ y phục đỏ của tân lang. Tuy được làm từ cùng một chất liệu vải, họa tiết cũng không khác nhau là mấy nhưng khi Vũ Hoàng bận đồ đỏ lên lại không đẹp và khí chất bằng chàng. Điều đó khiến cho nàng không khỏi ấn tượng, cứ vài giây lại ngẩng lên nhìn chàng một lần.
Chỉ đến khi chàng dắt tay Khánh Nhã vào lễ đường, nàng mới tỉnh mộng, vội vàng trốn đi, vào phủ bằng đường cửa sau. Trong khi ở sảnh chính đang vang lên những lời chúc tụng dành cho Tuệ Vương và tân nương của chàng thì Thanh Ca đã vào được phòng tân hôn. Đúng như những gì chàng và nàng đã bàn bạc trước đó, trong phòng lúc này toàn là ếch. Từng là tì nữ hầu hạ Khánh Nhã, nàng đương nhiên biết ả kị nhất tiếp xúc với ếch. Chỉ cần nhìn thấy chúng, ả sẽ nhảy toáng lên, la hét om sòm. Lợi dụng điểm yếu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383827/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.