“Năm 1922
Nàng không ngờ chỉ vì một lần lỡ tựa vào người hắn mà lại bị hắn bám đuôi đến tận khi nàng hồi phủ. Hắn dung mạo rất sáng sủa, khí chất hơn người, khi nào cũng nở nụ cười tỏa nắng khiến bao nữ nhân gục ngã, vậy mà giờ lại cứ đòi làm quen với Thanh Ca. Nàng nói sao hắn cũng không buông tha còn một mực đuổi theo, nói chuyện phiếm với nàng:
- Ơ kìa, muội đứng lại nghe ta nói đi. Ta chỉ là đùa một chút thôi, nhưng muội không thể phủ nhận rằng ta vừa cứu muội chứ.
- Đa tạ huynh, ta rất biết ơn nhưng giờ ta còn việc phải đi, mong huynh đừng cản ta. - Nàng phũ phàng tuyên bố, gạt hắn sang một bên.
- Ta chỉ đi khi muội cho ta biết tên của muội. - Hắn ngáng đường nàng - Nếu muội ngại, ta sẽ giới thiệu trước. Ta là Khải Trạch.
- Nếu ta nói, huynh có để ta đi không? - Nàng dừng bước, đưa ánh mắt chán nản lên nhìn hắn.
- Tất nhiên. - Hắn xòe quạt, phe phẩy trước ngực.
- Vậy ta là Thanh Ca. Đa tạ huynh vì đã cứu ta. - Nàng đáp gọn rồi mau chóng trở về phủ. Nàng muốn báo cho Hạc Hiên về chuyện xảy ra ở tửu lầu sáng nay.
- Nếu muội đã vội như vậy, ta cũng không làm phiền nữa. Muội về cẩn thận. - Hắn nhường đường cho nàng, vẫy tay tạm biệt khi bóng nàng dần khuất sau đám đông.
*
Nàng đứng chờ ở cửa thư phòng, ngập ngừng không dám vào. Nếu là trước đây, khi còn chưa rõ về thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383842/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.