Năm 2022
Chuyến xe đến ngoại thành khởi hành lúc bảy giờ tối ngày hôm sau. Đồng hồ đã điểm chín giờ và chiếc xe đang dừng ở trạm thứ hai. Có một vài vị khách lên và xuống xe nhưng cô gái không để ý lắm. Cô vẫn đang chăm chú xem lại quyển sổ trên tay mình.
Chuyến đi lần này của cô không hề có mặt Chí Dũng hay Quang Nghị vì chẳng ai trong số họ chấp nhận bỏ chút thời gian để đi cùng cô. Nhưng cô cũng không vì thế mà nao núng. Trước giờ, cô không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, kể cả người thân thiết như Quang Nghị. Cô chỉ cần một người có thể thấu hiểu và đồng hành với cô trên mọi chặng đường, giúp cô điều tra sự thật về vụ án năm xưa.
Cô gái tựa đầu vào thành kính, trầm tư nhớ lại chuyện cũ. Ngày hôm ấy, cô đã ở đó, bất lực chứng kiến cảnh căn nhà cha mẹ cô cất công xây nên bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Cha mẹ cô còn ở trong, cô biết điều đó. Cô muốn xông vào nhưng một người lính cứu hỏa đã kéo cô ra đủ xa để cô không thể làm điều gì dại dột. Cô nhớ cô đã khóc, khóc đến mờ cả mắt, ù cả tai, chân tay bủn rủn cả. Quang Nghị không ở đó, không ai ở đó để cứu cha mẹ, cứu lấy linh hồn của cô đang bị cháy rụi cùng với căn nhà. Lửa được dập trong nửa tiếng sau đó và họ khiêng xác của cha mẹ cô ra. Đó là lúc cô gái hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc xe đang chạy bon bon trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-quen-trong-hoi-uc-thanh-y-dao/2383870/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.