- Chồng! Em muốn nằm trên!
Cô lim dim cởi từng cúc áo của hắn. Hắn cười ma mãnh gối hai tay lên đầu, giọng khản đặc:
- Tới đi! Hôm nay anh nguyện làm thỏ trắng cho thổ dân em săn!
Cô cúi xuống, chu cái môi nhỏ đòi hôn hắn. Hắn cũng nhắm mắt, chu cái môi đón chờ.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Lâu vậy? Sao còn chưa có cảm giác gì nữa?
Hắn mở mắt, tá hỏa nhìn cô ngủ gật, nước miếng chảy lòng thòng ước đẫm tấm ra trải giường.
Hmm...
Hôm nay thổ dân còn bận
Hẹn thỏ hôm khác chúng mình "đi săn".
(...)
- Dực! Anh có ngoại tình không?
Cô ngồi trên đùi hắn, hỏi khẽ. Hắn âu yếm:
- Em đó! Lại lo xa rồi!
Cô nhéo ngực hắn một cái, nheo mắt:
- Dám lén phén là chết với bà!
Hắn cười ma mị, mắt lóe lên tia yêu nghiệt:
- Em còn dám "kích thích" là chết với ông!
Nói rồi đè cô ra tò te tí te "..."
(...)
- Cô là vợ của Dực?
Cô gái mắt xanh mỏ đỏ, ăn mặc thiếu vải, ưỡn à ưỡn èo hất cằm nhìn cô. Lạc Khiết gật gật đầu, hai mắt "ngây thơ" thôi rồi.
- Tôi khuyên cô nên rời xa Dực đi! Dực không những lấy lần đầu của tôi, mà còn làm cho tôi có thai nữa!
Mắt cô thoáng lên tia sát khí. Lần đầu? Có thai?
Cô dửng dưng đánh giá cô ta một lượt. Hừm! Trang điểm mặn mòi, ăn mặc mặn mà gớm!
- Bao tháng rồi?
Ả cứng họng. Thái độ dửng dưng như này...
- Tôi...2...2 tháng rồi! Tôi có thai 2 tháng rồi!
Cô liếc ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-roi-bo-em-dung-hong/177948/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.