Cô trở về cùng hắn, trở thành bà xã đại nhân của hắn, đêm ngày được hắn sủng đến tận trời.
Hôm nay cô đi họp lớp, vì sợ hắn bận nên không nói với hắn. Từ sáng cô đã ra ngoài, bảo cần đi Giang Tô mua ít đồ. Hắn lại ngoan ngoãn nghe lời, chui vào chăn ngủ tiếp.
Cô ngờ ngợ nghi nghờ, không biết hắn có giở trò gì không. Nhưng kệ. Cô không muốn hắn bỏ lỡ công việc vì một buổi tiệc nhàm chán.
(...)
Chiếc xe taxi dừng lại trước trung tâm hội nghị Pelicas. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe những thứ không đáng nghe:
- Lạc Khiết năm 3 bị ghét vô cùng đó đúng không?
- Đúng rồi! Cô ta nổi tiếng yếu đuối, lại hay lo sợ đủ điều trên trời dưới đất. Tôi nhớ hồi đó cô ta bị bọn con trai trêu suốt.
- Còn nhớ cô ta có một cái kính không tròng. Cái kính thì to như cái bánh bao ấy, thế mà cô ta lại mang như đúng rồi.
- Haizz~ Thật tình! Muốn soi thử xem giữa đường có rớt cọc tiền nào không ấy mà!
Cả đám phụ nữ cười rộ lên. Cô thở dài một lượt khe khẽ, rồi mạnh dạn đến chào hỏi họ. Dù sao họ cũng từng là bạn hồi cấp 3 của cô, không thể trốn tránh suốt buổi tiệc như này được.
- Chào các cậu! Lâu quá không gặp!
Cô mỉm cười thân thiện. Mấy người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Một người chợt thốt lên:
- Gucci này! Lạc Khiết mang túi xách Gucci này!
Đám người ghé mắt nhìn làm cô khó chịu. Một cái túi mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-roi-bo-em-dung-hong/177949/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.