Cô ngồi trên giường khóc thút thít. Rõ ràng cô chưa quan hệ với ai, sao lại không chảy máu khi làm với hắn cơ chứ?
Cô mếu máo kể cho mẹ nghe qua điện thoại, mới biết cô bay thẳng sang Anh Quốc chơi rồi.
"Cái con ngốc này! Thằng Dực yêu con như vậy, vì chút chuyện đó mà nó bỏ con sao?"
Vốn tính sợ trước sợ sau, cô vẫn khóc òa:
- Anh Dực bảo con gái mà không còn trinh là gái hư, anh Dực sẽ không thương! Anh Dực sẽ không thương con mất. Huhuh...
Bà thở dài:
"Mẹ không trách con. Nhưng con nhớ lại xem, con đã từng qua đêm với ai chưa?"
Cô lu mờ nhớ lại. Có một đêm năm cô 17 tuổi, cô đi chơi cùng lũ bạn trong karaoke. Lúc đi về thì đã 1 giờ sáng, cô còn say nữa. Sau đó cô loạng choạng đi về nhà một mình, trên đường đi vấp cục đá té ngã. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong nhà nghỉ rồi. Nhưng mà...
- Rõ ràng lúc tỉnh dậy con chẳng thấy người đàn ông nào cả.
"Thế lúc đó con có nhìn thấy vết máu nào không?"
Cô ấp úng. Có! Nhưng cô nghĩ đó là máu chảy từ chân cô. Vì chân cô bị thương băng bó mà.
Bà thở dài thườn thượt. Cái con bé ngu ngốc này!
"Thôi bây giờ con về tìm thằng Dực đi, bảo nó ở được thì ở, không được thì li hôn. Chớ trốn mãi không được đâu!"
Cô vâng dạ rồi cúp máy.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Cô chạy ra mở. Tới giờ ăn tối, chắc khách sạn mang đồ ăn lên.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-roi-bo-em-dung-hong/177950/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.