Lý Ngư sờ đầu Đại Bảo, cũng không đánh mông Nhị Bảo Tam Bảo.
Lý Ngư đặt ba bộ “móng vuốt” nhỏ chồng lên nhau rồi dạy các bé: “Các con là huynh đệ ruột, phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, không được tự nội chiến. Nếu như huynh đệ con có thứ đồ gì tốt thì con phải mừng cho họ, chứ không được giành lấy. Bởi vì… ——”
Lý Ngư chợt sững người, cậu ý thức được bản thân đang nói cái gì, bất an nhìn về phía Cảnh Vương.
Có thể dạy bọn nhỏ như thế được không? Dù sao thì các bé cũng là con cháu hoàng gia……
Nhưng các bé cũng là do cậu sinh, cậu không dạy thì ai dạy chứ!
Cảnh Vương gật nhẹ với Lý Ngư, ý bảo Lý Ngư tiếp tục.
Lý Ngư được khích lệ, cười nói nốt câu còn đang nói dở: “…… Bởi vì, là của con thì cuối cùng nó vẫn sẽ là của con thôi, không phải của con thì dù có cướp được cũng chẳng thể giữ lấy.”
Đại Bảo nhìn hổ bông như đang suy nghĩ điều cái gì. Nhị Bảo, Tam Bảo cũng không vội vàng ném nồi cho đối phương mà tinh nghịch nhìn nhau rồi tự mình mang mông đến trước mặt cá cha, nguyện ý bị cá cha đánh.
Lý Ngư liền bảo các bé lúc trước cởi cho nhau như nào thì bây giờ giúp nhau mặc như thế đấy.
Đại Bảo suy nghĩ cẩn thận rồi hì hục lấy cây bút lông được gia gia đưa mà bé yêu thích nhất, đặt ở bên cạnh Tứ Bảo đang ngủ, học dáng vẻ của cá cha, sờ sờ đầu Tứ Bảo.
Nhị Bảo và Tam Bảo ngồi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259380/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.