La tổng quản nói: “Đúng là gian nhà kia. Lýdo Hoàng thượng phong chỗ kia là bởi người không muốn Hiếu Tuệ hoàng hậu lúc ấy sức khỏe đã rất tệ nhìn thấy rồi sức khỏe lại bị hao tổn lần nữa.”
Hóa ra là Hoàng đế là vì nghĩ cho tiên hoàng hậu.
Cậu vốn là nghĩ, gian cung thất bị phong trong trí nhớ này là chỗ ở của Bồ Liễu, như vậy Bồ Liễu chính là phụ nhân trong kí ức của cậu.
Vị nhũ mẫu này bị đuổi ra hoàng cung, đến chỗ ở cũng bị phong lại, đủ thấy sai lầm bà ấy phạm phải rất lớn.
Hoàng gia có rất nhiều chuyện xấu, cậu cũng không biết có thể hỏi thăm được hay không, nhưng mà nếu chỉ lén hỏi Là tổng quản một tí thì hẳn là không sao nhỉ?
Lý Ngư thử nói: “La công công, không biết Bồ Liễu, bà ấy đã phạm phải lỗi lớn gì vậy?”
La tổng quản trầm mặc một lát, ông nói: “Chuyện đã qua nhiều năm rồi, nếu Vương phi muốn biết thì chắc kể cũng không sao. Nhũ mẫu này bị người khác phát hiện là chăm sóc hoàng tử không được chủ toàn, khiến cho Cảnh Vương điện hạ lúc đấy sinh ra chưa được bao lâu bị cảm lạnh. Hiếu Tuệ hoàng hậu vô cùng tức giận, nhưng vì niệm tình bà ấy trước kia từng là nhũ mẫu chăm sóc Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao nên Hiếu Tuệ hoàng hậu tốt bụng, chỉ đuổi bà ấy ra khỏi cung.”
Lý Ngư: “Gì cơ?”
Vì sao nó không giống với những gì cậu nghĩ vậy? Lý Ngư cho rằng lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-sung-trong-long-ban-tay-bao-quan-tan-tat/2259381/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.