Giờ đây đã không còn hắc kén, cũng không còn con rắn bé nhỏ đung đưa qua lại như ngày nào.
Bầy giờ trên không trung chỉ còn lại một thân ảnh to lớn. Thân dài hơn hai mươi mét, bề ngang thô to.
Bạch Du có thể nhìn thấy rõ ràng những tấm vảy chỉnh tề mà đen bóng, được sắp xếp cẩn thận và tỉ mỉ.
Ngay khi có ánh sáng chiếu lên thân thể này đều bị vảy rắn cho hấp thu đi. Nếu là ban ngày thì không quá rõ rệt, nhưng nếu là ban đêm chắc chắn rằng ánh trăng không thể nào dừng lại trên người nó một giây đồng hồ nào.
Nếu không phải Bạch Du vẫn cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân và thân ảnh trước mặt, thì có đánh chết hắn cũng không tin đây là tiểu hắc.
Thế nhưng không muốn tin cũng không được, Bạch Du có thể cảm nhận sự hiện diện trước mặt quan trọng với hắn nhường nào.
Tiểu hắc dần dần mở mắt, lần này Bạch Du đã có thể xác nhận rõ ràng, đầy chắc chắn là tiểu hắc.
Ánh mắt màu đỏ tươi túc sát và thị huyết, thế nhưng bên trong lại mang theo một tia ngây ngô lẫn khờ dại.
Bạch Du vẫn một mực nhìn thân ảnh trước mặt, không thể dời đi ánh mắt. Hắn có rất nhiều điều không hiểu, ví dụ như tại sao tiểu hắc lại lâm vào hôn mê, tại sao cái hắc kén nhỏ như thế lại chữa được thân hình to lớn thế này...
Thế nhưng Bạch Du cũng không đi hỏi những thứ này, hắn bước lên phía trước đưa tay vuốt ve đầu tiểu hắc.
Bạch Du vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320705/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.