Bầu trời sâu thẳm, núi non trùng điệp một màu xanh ngắt. Ánh nắng chiếu rọi mặt đất, dòng nước lưu chuyển là một cái buổi sáng tốt đẹp.
Không gian bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, hai thân ảnh từ trong đó đi ra. Đúng là Bạch Du và tiểu hắc mới từ vùng đất Athens trở về.
Vừa mới xuất hiện Bạch Du lập tức vươn người, hoạt động cơ thể một lần. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành nơi này.
“ Vẫn là không khí ở nơi này thoải mái nhất” Bạch Du sắc mặt hưởng thụ nói.
Tuy rằng nơi này chứa rất nhiều cảm xúc đau thương cũng như những nguy hiểm suýt nữa dồn Bạch Du vào chỗ chết.
Thế nhưng nơi đây cũng tràn đầy những kỉ niệm quý báu của Bạch Du cùng ông nội hắn.
Có thể nói vùng đất này chứa đầy sự đau thương cùng hạnh phúc. Đây là nơi Bạch Du gọi là nhà.
Vùng đất Athens kia dù có tốt đến đâu thì đó cũng không phải nơi Bạch Du thuộc về.
“ Tần gia, chờ ta đạt đến tam phẩm Ngự thú sử. Đến lúc ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được cái cảm giác bị người đuổi giết là như thế nào” Bạch Du sắc mặt thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nói.
Chỉ vì một xích míc nhỏ, thế nhưng Tần gia năm lần bảy lượt muốn giết chết Bạch Du.
Nói hắn không hận Tần gia là giả, thế nhưng Bạch Du biết bản thân hiện giờ còn quá yếu.
Cho dù bản thân đã đạt đến nhị phẩm cao giai, tiểu hắc cũng đạt đến nhị phẩm viên mãn.
Thế nhưng đến bây giờ Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-dai-su-ki/1320707/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.