Lúc Yến Sương rơi vào suối Yển Nguyệt, thầm nghĩ - xong rồi, sắp bị ăn sạch rồi.
Từ khi nàng vào Yển Nguyệt Môn, biết được suối Yển Nguyệt là thánh địa, nước suối có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nàng liền đối với nơi này ngập tràn tò mò. Có một lần cố gắng xông vào đầm, nếu không có sư phụ phát hiện đúng lúc, nàng đã trở thành bộ xương khô dưới đầm rồi.
Có lẽ vì biết nàng còn tâm tư muốn tìm hiểu sư phụ không chỉ trách cứ mà còn đích thân đem nàng đến, chỉ vào một vũng suối kỳ dị, "suối Yển Nguyệt nhìn qua không hề vô hại như là bề ngoài của nó, dưới này trấn áp một con mãnh thú vô cùng hung tàn, một khi bị người thả ra ngoài, sẽ mang đến nguy hại sinh linh..."
Khi đó Yến Sương tuổi còn nhỏ, những cái khác sư phụ căn dặn nàng nghe không vào, ngược lại cũng biết dưới suối Yển Nguyệt trấn áp một con mãnh thú được Yển Nguyệt Môn các nàng trông coi, không thể thả ra ngoài, một khi thả ra sẽ gϊếŧ chết rất nhiều người. Cũng vì chuyện này, tò mò của Yến Sương đối với suối Yển Nguyệt cũng từng bước tắt ngủm, thậm chí còn khiến nàng phát ra một tia kính nể, về sau mỗi khi bị thương đều kéo sư phụ đi cùng, có sư phụ bên cạnh thì nàng mới yên tâm.
...
Yến Sương: "Pi pi pi pi."
Nghệ Nhàn mắt lạnh nhìn nàng, "nói tiếng chim gì vậy, ngươi nói sao ta nghe hiểu được? còn không đứng dậy, tìm cách rời khỏi nơi này trước a."
Yến Sương khó khăn đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316880/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.