"Kính Hoa Thủy Nguyệt?"
"Suối Yển Nguyệt sở dĩ nổi tiếng là vì nước suối của nó, có người còn nói đây là nguồn suối sống, ở chỗ này như là dưới sâu của suối mỗi nơi ở đó đều là một nguồn dẫn vào suối, đó chính là kính hoa thủy nguyệt."
Nghệ Nhàn thấy đại gà con nghe đến chăm chú, đầu thỉnh thoảng gật hai cái. Nghệ Nhàn nhìn thấy đối phương dốt nát vô tri liền tức giận, hẳn đây là một con huyễn thú được nuông chiều a, so với đại sư tỷ thì không được tích sự gì cả.
Cùng là huyễn thú, sao lại có chênh lệch lớn như vậy a?
Nghệ Nhàn thấy nàng gật đầu, thuận tay lượm một cái vỏ cây ném tới.
Yến Sương bị ném đầu óc choáng váng, "Pi!"
Bịt mặt huynh thấy Nghệ Nhàn khó chịu, còn tưởng rằng nàng đang bất mãn với mình, liền bổ sung thêm một câu, "trước khi chúng ta rơi xuống đây, hơn phân nửa đều là chọc giận kính hoa thủy nguyệt, mới gặp phải kiếp nạn này."
Nghệ Nhàn, "nghe ngươi nói như vậy, kính hoa thủy nguyệt, hẳn là có ý thức rồi a?"
Nghệ Nhàn cũng không còn là tiểu bạch dốt nát vô tri mới thức tỉnh linh căn như trước nữa, nhất là sau khi nhìn thấy đám huyễn thú biếи ŧɦái ở chín tầng tháp kia, thì càng hiểu rõ hơn, trên đại lục Cửu Hi chỉ cần là vật sống lâu năm một chút, thứ gì cũng đều sẽ sản sinh ý thức, như là chín tầng tháp, đều có thể tự động sinh ra tháp linh, suối Yển Nguyệt thì có suối sống, còn có thứ gì kỳ quái nữa a?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316882/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.