Yến Sương vẫn túm lấy Nghệ Nhàn như cái phao cứu mạng, móng tay ghim vào thịt Nghệ Nhàn cũng không biết, "không còn, không còn cách khách nữa sao? nhất định phải dùng đến cách này mới có thể sống sót được sao?"
Mặt Nghệ Nhàn tăng thêm chút đạm mạc, "hoặc là chết, hoặc là sống, ngươi muốn nàng chọn thế nào?"
Yến Sương sụp đổ khóc lớn, "vậy không thể được, vậy không thể được..."
Quỳnh Trúc cười nhẹ một tiếng, nháy mắt thêm vài phần thoải mái, tựa như ban đầu đã chọn xong, "Yến Sương, đừng vì ta làm khó dễ Nghệ Nhàn cô nương nữa, hơn nữa ta đã chọn rồi."
Bốn chữ cuối cùng nhẹ tựa lông hồng phớt qua lòng người, lại tựa như vật nặng ngàn cân đánh vào trái tim các nàng, ngoại trừ Yến Sương tâm tình lo lắng cực đại, Nghệ Nhàn cũng sinh ra vài phần chờ mong.
Chờ mong cái gì?
Thân thể mềm yếu, nhưng lại thiếu một trái tim bền bỉ..... nói chung, mọi chuyện phát sinh trên người Quỳnh Trúc, các nàng ai cũng không trở tay được, chỉ nàng mới tự giúp nàng được mà thôi.
Quỳnh Trúc nhìn Yến Sương khóc đến ngốc, ôn nhu nói "sư muội, giúp ta tháo dây trói ra."
Yến Sương hoảng sợ lo lắng đến tay cũng run rẩy, ngoại trừ Yển Nguyệt Môn bị diệt tựa như trời sập ra, mười mấy năm qua Yến Sương sống rất ân bình, chưa bao giờ phải gặp chọn lửa sống không bằng chết này.
Nàng nghĩ, nếu như là nàng, không bằng.... chết đi cho xong, xong hết mọi chuyện.
Nhưng mà nàng, không muốn sư tỷ có việc gì.
Quỳnh Trúc cả người mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2316896/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.