"Nó muốn chạy --"
Từ khi khi thoát khỏi thân hình trùng nhện, thì thân thể ma linh càng linh hoạt hơn, góc độ linh hoạt cùng xảo quyệt cũng phải đánh giá lại, bất quá tùy ý nó đánh rầm rầm, cũng không có tác dụng gì, tỏa hồn trận xanh nhạt tựa như lồng chim tinh xảo, đem mọi công kích của nó hóa giải.
Nghệ Nhàn, "quá nguy hiểm."
Nhìn thấy đại gia hỏa khó chơi này bị vây khốn, cũng không bay ra được, thần kinh mọi người căng thẳng cũng chậm rãi thở dài một hơi. Lam Đồng nhìn sắc mặt Nghệ Nhàn tái nhợt, định đem người đến nơi khác nghỉ ngơi một chút. Nhạc Bạch lại cướp trước, vui vẻ nhạy đến trước mặt Nghệ Nhàn, "bây giờ ngươi cũng nên nói cho ta biết làm sao ngươi có thể làm được a?"
Nghệ Nhàn thả lỏng tinh thần sau cùng, bụng liền quặn đau, nàng tự tay vuốt bụng mình, "kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao."
Nàng phóng ra quang linh cùng lôi linh có thể dung hợp được là nhờ có viên tiểu kim đan kết nối cho hai bên, tiểu kim đan vì chúng nó mà xuất hiện, và cũng vì chúng nó va chạm nhau mà sinh ra viên tiểu kim đan này.
Nhạc Bạch được chỉ điểm liền hiểu, "ah, ý ngươi là muốn dung hợp chúng nó cần có một thứ dẫn dắt."
Nghệ Nhàn thoải mái dựa vào trong lòng Lam Đồng, tùy ý đối phương trấn an gia hỏa đang làm loạn bên trong, "còn thứ dẫn dắt này rốt cuộc là gì, ta tạm thời cũng không thể nói cho ngươi biết được, chính ngươi phải tự đi tìm."
Bị bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317014/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.