"Đường Đường ~ Đường Đường ~ mau cứu mạng a ~"
Ma linh ngây ra một hồi, mới phát hiện được vật nhỏ trước mắt này cư nhiên dám lừa nàng!!! từ khi nào, loại sinh vật cấp thấp này có thể tránh được pháp thuật của nàng rồi a, không lẽ mị lực của nàng đã bị hạ xuống a???
Dù vậy, nàng cũng vẫn tiếp tục bước đuổi theo Tiểu Lam. Bất quá vừa đi được hai bước, chân trái vấp chân phải, thân hình bất ổn, suýt chút thì ngã. Nhìn Tiểu Lam chạy xa hơn, bạch bạch vài cái liền mất bóng.
Ma linh, "..."
Tiểu Lam ngược lại cũng cơ trí, rẽ vào một nơi khác nhìn thấy kẻ giả làm nương nàng không đuổi theo, lúc này liền tìm một cái động chui vào. Luôn nói thỏ khôn có 3 hang, các nàng so với thỏ cùng trâu bò hơn, chàn rỗi buồn chán, hơn nửa năm qua, Tiểu Lam cùng Miên Hoa Đường và đám chuột tiểu đệ của Ngân Bảo đại nhân ở dưới chân Thiên Lan Sơn đào hơn trăm cái động, tạo thành thông đạo một đường dưới lòng đất.
Cửa động mỗi nơi đều rất nhỏ, bên trong trống trải, đủ để một người trưởng thành như là Đoan Mộc Nhã tiểu thư yếu ớt bò qua, thông đạo này thông với bốn hướng, và tụ lại một điểm, chính là chỗ ẩn thân của các nàng.
Vù -- vù --
Từng đợt gió gào thét đang phấp phới trên đỉnh đầu.
Tiểu Lam nhanh chóng dùng dược thảo trước động che đi hơi thở lăn vài vòng, sau đó nhanh chóng dùng tiểu trảo đem cửa động lấp lại, nàng không quay đầu đi, mà nằm im bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317015/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.