"Nghe, các nàng đau kêu ta a."
Thấy Yến Sương nghiêng tai lộ ra bộ dạng si mê, đáy lòng Nghệ Nhàn mơ hồ bất an đến cực điểm, vực sâu trống trải không tiếng động độ nhiên nổi lên một hồi phong yêu, đến vô cùng quỷ dị, suýt chút dọa nàng bỏ chạy, dưới bụng có một nguồn năng lượng nhu hòa nâng lên, thân thể không điều khiển đột nhiên di chuyển lên trên, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra, "Yến Sương! Đừng làm bừa!"
Hỏa diễm cực nóng phóng lên cao, Yến Sương dưới vực sâu mỉm cười nhìn nàng vươn đôi cánh, cánh chim hoa lệ chói mắt sau lưng nàng mở ra, tựa như đóa hoa nở rộ, kim quang chói mắt khiến Nghệ Nhàn bị chói mắt, ánh sáng mạnh đến độ khiến từng tắc vực sâu cũng bị xua đi, đám trùng nhện xung quanh cũng phát lên âm thanh chói tai, tựa như đang mài nhẵn tờ giấy nhăn nhúm....
Nàng trơ mắt nhìn đoàn hỏa hồng cùng hắc ám giằng co quấn lấy nhau, không thể phân biệt được địch ta. Đám trùng nhện dưới vực sâu tựa như thiêu thân lao vào trong lửa, lửa cháy lớn nổ thành một khối quang nhức mắt.
Nghệ Nhàn nhìn thấy đại gà con Yến Sương bị đụng phải đầu, lại lao xuống mang theo một đám vướng víu có cánh bên mình rơi xuống vực.
"Yêu Điệp đại nhân, mau, ngăn cản nàng!"
"..."
Bất Tử Điệp lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng ở bên tai nàng vỗ cánh không nhúc nhích, hoàn toàn giả chết.
Nghệ Nhàn nổi giận, còn muốn dùng mọi cách khiến vị tổ tông này ra tay, nhưng cái gì cũng không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317019/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.