Vì quá lo lắng cho tình huống của Đoan Mộc Nhã, Nghệ Nhàn mang theo hai tiểu gia hỏa đến Tề gia, kết quả lại nghe tin Tề Vận từ khi lên Thiên Lan Sơn đến giờ vẫn chưa về, nàng đơn giản tính toán một chút, liền ở ở lại hơn mười mấy ngày.
Còn Đoan Mộc phủ, quang cảnh náo nhiệt năm xưa đã không còn, đã trở thành một đống phế tích. Cửa lớn mở rộng, có thể nhìn thấy cỏ rậm bên trong, một mảng hỗn độn, vì đã lâu không có người dọn dẹp, đám cỏ dại đã cao qua đầu người già, so với Tiểu Lam cùng Miên Hoa Đường đã hơn phân nửa, hai tiểu gia hỏa theo thói quen chạy vào bụi rậm, cộng thêm từng đến một lần, ngược lại cũng đã quen. Mang theo Ngân Bảo đại nhân, sột soạt mà chạy đi.
Lam Đồng, "mặc các nàng chạy loạn như vậy, không có việc gì chứ?"
Nghệ Nhàn lắc đầu, việc này đã qua vài tháng, dù hung thủ có quay lại cũng không đến mấy tháng sau. Nàng mở một cánh cửa ra, bày trí trong phòng cũng không thay đổi khi chủ nhân không còn, ngoại trừ căn phòng lộn xộn ra, mọi thứ đều bình thường. Tựa như mọi người vừa ra ngoài một chuyến, "Tiểu Nhã vẫn chưa quay về."
Lam Đồng, "đừng quá lo lắng, nàng dù gì cũng là một luyện đan sư."
Nghệ Nhàn càng lo lắng hơn.
Ba tiểu gia hỏa ra ngoài một chuyến, vét được một đống bảo bối lớn của Đoan Mộc gia, tất cả đều là linh thực cùng công pháo Đoan Mộc gia đem từ khắp nơi về, đan dược các loại, còn dùng vài cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317021/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.