"Ngươi cùng nó có hài tử rồi?"
"Phải!"
Không chỉ có, mà còn có cái thai thứ hai!
Tạ Anh đờ đẫn nhìn chằm chằm Nghệ Nhàn, tựa như nhìn chằm chằm thứ gì kỳ quái, nửa ngày mới hé cái miệng rồi hợp lại.
Xem ra người này hoàn toàn không biết gì a.
Ánh mắt lão thái gia sắc bén nhìn Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng hồi lâu, không biết có phải Nghệ Nhàn đánh cược đúng hay không, uy áp khiến người thở khôn nổi qua một hồi liền giảm không ít, "Tạ Anh, ngươi còn có chuyện gì sao?"
Thình lình bị lão thái gia gọi tên, Tạ Anh rùng mình một cái, rất nhanh hồi phục tinh thần. Có chút suy nghĩ, biết chính mình ở đây đã không có tác dụng gì nữa, lúc gần đi còn khó hiểu liếc Nghệ Nhàn một cái, ánh mắt dường như có vài phần đồng tình, có vài phần buồn bã không giải thích được.
Ngược lại Nghệ Nhàn bị Tạ Anh nhìn thấy cũng có thể nói là bất ngờ.
Chờ mọi người đi rồi, lão thái gia mới hạ lỏng tư thế ngồi, "ngươi, ngươi cùng nó là tình huống gì?"
Nghệ Nhàn nhăn mi, như đang học thuộc sách đọc lại, "ta bị bán đến thú nhân tộc chuyện này chắc lão thái gia cũng đã biết, nhưng ngài đâu biết lúc ta khó khăn nhất đã xảy ra chuyện gì, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, động không được còn bị đám buôn người đánh đập... là Lam Đồng, nàng đã cứu ta, cho ta ăn mặc, còn nhiều lần cứu ta, nàng cho ta nhiều lần sinh mệnh, không có nàng, thì không có ta hiện tại."
MD (con mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317035/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.