"Tam tiểu thư, gia chủ mời ngươi qua Nhất Tự!"
"Gia chủ?"
Nghệ Nhàn chỉ gặp qua gia chủ một lần khi Lam Đồng bị đem về Tạ gia, vị gia chủ Tạ gia này tồn tại trong ấn tượng vô cùng mờ nhạt, nhất là dưới sự cường thế của lão thái gia, lại cũng không có được gì, hơn nữa người này cũng không nói được quá ba câu, tìm nàng để làm gì?"
"Chỉ mời ta?"
"Đúng vậy, tam tiểu thư!"
Nghệ Nhàn quay đầu nhìn Tiểu Lam, ba tiểu gia hỏa vẫn đang thi nhau leo cây, thân cây bị các nàng thay nhau chơi một lần, đến cả ổ chim trên ngọn cây cũng bị các nàng đem đi, vẫn vui vẻ như cũ.
Tiểu gia hỏa chơi sắp điên rồi, bơi lội đến vui quên cả trời đất, hoàn toàn không chú ý đến đáy mắt Nghệ Nhàn mơ hồ lo lắng.
"Chờ một chút, ta quay về thay bộ y phục đã."
"Dạ!"
Hai người vào phòng, Lam Đồng thấy sắc mặt Nghệ Nhàn không ổn, "ngươi khó chịu chỗ nào sao?"
Một ngày ở Tạ gia, cục đá trong lòng nàng luôn treo cao, mỗi hành động của người Tạ gia đều phải suy nghĩ ba bốn lần. Nàng nhịn không được nhíu mày, "ta cảm thấy gia chủ đột nhiên tìm ta có chút kỳ quái."
Lam Đồng nắm cổ tay nàng, "có nguy hiểm? vậy thì không đi."
Nghệ Nhàn lắc đầu, vỗ nhẹ tay đối phương, "với tình huống trước mắt, ta thấy cũng không có gì nguy hiểm, ta sợ --"
Lam Đồng có chút suy từ cũng biết Nghệ Nhàn lo lắng gì, "chúng ta? không cần lo lắng."
Càng như vậy, Nghệ Nhàn càng không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317038/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.