Chút tâm tư nhỏ của Lam Đồng cũng không thoát được mắt Nghệ Nhàn, phải tự mình chọn cõng tiểu kỳ lân đi cùng, hoặc là để Nghệ Nhàn cõng đi, nàng không do dự liền bỏ cái thứ hai đi.
Nói gì thì cũng không thể để tiểu kỳ lân chiếm tiện nghi lão bà nhà mình được.
Thế nhưng tiểu kỳ lân cũng quật cường, đưa đẩy vài lần bầu không khí lại căng thẳng, thấy hai gia hỏa vì chuyện đi đường mà đánh nhau, không ai nhường ai, Nghệ Nhàn quyết định cho đối phương tự mình chậm rãi lắc lư theo sau.
"Ở chỗ này, khí tức ở đây nồng nhất."
"Ngươi ở đây coi Tiểu Lam và Nhị Lam, ta vào trong xem."
Lam Đồng dùng thân cản lại, cái này là do nàng theo khí tức tìm được cái động, cái động thấp nhỏ, thích hợp cho thú nhỏ ở lại, vừa nhìn cũng biết không phải chỗ cho người ở, "ngươi không biết, chỗ này thích hợp cho địa tinh ở đó, đó là một đám rất tiểu nhân...." rất hèn hạ.
Nghệ Nhàn liếc nàng, "địa tinh sống ở đâu, Tiểu Nhã cũng nói ta biết rồi, ngươi đừng khi ta cái gì ở thú nhân tộc cũng không biết, cho ngươi cơ hội á, đàng hoàng mà nói đi."
Lam Đồng, "..."
Tiểu kỳ lân nhìn Lam Đồng hé miệng, cười như không cười, nhìn có chút hả hê.
Địa tinh là sinh vật sống bầy đàn, không thể nào lại tìm cái động một mình ở. Các nàng cùng nhau đi tới, chỉ phát hiện được cái động nhỏ này, xác thực không giống chỗ địa tinh ở. Cửa động thấp nhỏ, nhưng không đến nỗi người không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317119/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.