"Ah, thì ra là vậy a."
"Chi chi chi."
Lam Đồng trơ mắt nhìn Nghệ Nhàn cùng con chuột trắng ba đuôi chơi trò khoa chân múa tay đoán chữ, hoàn toàn không hiểu các nàng đang nói cái gì, đang vò đầu bứt tai thì nhìn thấy Tiểu Lam đến trước mặt tiểu kỳ lân cào a cào, tựa như vờn bướm, tiến lui có thứ tự, chọc tiểu kỳ lần nhìn không chuyển mắt, nhếch miệng cười.
Còn có như vậy a.
Nàng một tay túm Tiểu Lam lên, rồi nhe răng trợn mắt với tiểu kỳ lân, "đừng ỷ bị thương rồi đến chọc Tiểu Lam, để ta phát hiện ngươi đến gần, cắt đứt chân ngươi giờ."
Tiểu Lan đạp hai cái, bị Lam Đồng vỗ mấy cái, mới ngoan ngoãn trở lại. Chờ Lam Đồng không để ý nàng lại đến khảy cái cây bên cạnh, chờ Nghệ Nhàn nói chuyện với Ngân bảo xong, nàng đã ở bên cạnh đào một cái hố nhỏ bên cạnh tiểu kỳ lân.
"Đi."
"Chúng ta đi đâu a?"
"Cắm sào chờ nước lên."
Được Ngân Bảo dẫn đường, xuyên qua màn sươn che mắt trước mặt, các nàng đặt chân đến một mảng rừng đá nhỏ, mỗi pho tượng ước chừng cao bốn trượng, chia ra tám hướng đứng yên tại chỗ. Mắt đá nhìn trừng trừng, tựa chuông đồng, không giận tự uy, trên tay hoặc trong nắm tay đều có đao hoặc kiếm, tư thế khác nhau, thần thái mỗi con cũng không giống nhau.
"Nhìn chúng... có chút quen mắt, ta, ta hình như đã gặp qua ở đâu đó." cho dù là Lam Đồng cao to như vậy, khi nhìn thấy đống đá này cũng không thể không ngưỡng mộ. Chứ đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317121/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.