Có con rối dẫn đường, Nghệ Nhàn cũng có thể nhanh chóng đi tới, đem đám người cản trở ở phía sau xử lý xong, rồi theo sau bọn họ quay về đại bản doanh.
"Lão Tạ, hôm nay ra ngoài có thu hoạch gì không? cho ta xem một chút."
"Ai đẩy lão tử."
Trước đại bản doanh có hai nam nhân cường tráng trông coi, nhìn qua hình thể thì chính là thú nhân, một người bị gọi là lão Tạ liền đẩy thú nhân kia ra, mặc kệ bọn họ đi qua. Nghệ Nhàn đi gần đầu, cúi đầu bước qua không gây được sự hoài nghi, đi xa được một lúc thì nghe thú nhân bị xô đẩy mắng nhỏ, "dùa với dẫn đầu cái gì, bất quá chỉ là một đám hỗn tạp thôi."
Được a, cái bản doanh này nằm ngoài dự định của nàng a.
Có thú nhân tộc, còn có nửa người nửa thú ở đây. Nhưng mà quan hệ cũng không hòa thuận.
Bản doanh dựa theo kiến trúc lạc hậu của thú nhân mà xây, dùng đá tảng xây thành nhà bệt, rất đơn sơ, tựa như khi còn ở Khố Tư thành từng ở qua, Nghệ Nhàn cũng quen thuộc kiểu phòng ở này, nàng cẩn thận quan sát, phát hiện mỗi chỗ bên ngoài đều có người canh giữ.
Mỗi phòng có chừng tám người và có một người trông coi.
Nhìn một hàng, tám phòng cách nhau không tới năm thước, khá là gần nhau, ngoại trừ gian giữa, khoảng cách này vượt qua sự tiếp nhận bình thường của các thú nhân.
Thú nhân phần lớn đều là thô cao, thường ở nhà bệt, nhưng phải dựa theo chiều cao của bọn họ, phòng cách phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317123/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.