Tiểu kỳ lân từ trên trời rơi xuống, khiến Miên Hoa Đường càng thích thú hơn, có lẽ là cùng từ Huyễn Thú Cốc đi ra, hai người thay nhau tiến lên, phối hợp rất nhanh.
Miên Hoa Đường tạo sóng biển lớn, tiểu kỳ lân dùng phong linh đem các nàng tránh khỏi chỗ này, độ chính xác ăn ý cực cao.
Nghệ Nhàn, "..."
Toàn bộ nghi vấn trong lòng nàng hoàn toàn chết rụi.
Nghệ Nhàn thấy các nàng có dính vào thì cũng biết ứng phó như thường. Nàng bay lên không trung, từ trên nhìn xuống đoàn quân bạch cốt, tựa như đám máy móc đè nhàu bò lên, rồi ngã xuống, rồi lại bò lên, tuần hoàn vô hạn. Biển máu cuộn trào mãnh liệt trong gió, qua một hồi đánh nhau cũng không thấy máu biến mấy.
"Ta đi xem thử."
"Ai?"
Nghệ Nhàn thoát khỏi quỷ đạo bảo vệ của tiểu kỳ lân, nàng đi ngược cũng không thành vấn đề, không sợ máu văng lên, "dưới biển máu hình như có giấu thứ gì đó, tháp nhỏ, ngươi đến xem một chút."
Tháp nhỏ bên vành tai nàng rung mấy cái, cẩn thận bò ra ngoài, rất nhanh lại chui về, dĩ nhiên không nói được gì.
"Quan Diễn, hỗ trợ ta, ta muốn xuống dưới nhìn."
"Được."
Nghệ Nhàn lao xuống, đối diện là biển máu đỏ. Mặc dù phòng ngự trùng điệp nhưng lồng năng lượng cũng không ngăn được mùi hôi thối, lao xuống tạo thành một vòng cung có thể cản được đống bạch cốt tinh, đập vào mắt là một thứ to lớn, bị máu che đi, lúc ẩn lúc hiện.
Thực sự có!
Nàng cố gắng đến xem, bạch cốt tinh trong biển máu cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317161/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.